
- Trang văn

Cuộc sống mến thương
Thứ hai - 23/03/2026 08:20

(Ảnh: Pixabay)
CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG
- Sâm ơi! Cháu đang vặt quả gì thế? Vào đây bà cho tử tế chứ ai lại hái trộm quả lén lút vậy?
Nhìn thằng Sâm hái quả ở vườn của mình, bà The không mắng chửi, bà gọi nó vào nhà. Nhưng thằng bé bỏ chạy, chẳng biết lần này là lần thứ bao nhiêu nó bỏ chạy. Bà lắc đầu, ái ngại nhìn nó mất hút sau những rặng tre.
Bà sống một mình trong căn nhà lá giữa bốn bề hương ổi, hương cam, hương dừa.. Nhà bà trồng rất nhiều cây ăn quả. Bà rất yêu chúng. Tuổi già bà trông cậy vào chúng. Chúng là nguồn động viên, thúc giục bà làm việc trong những ngày còn lại. Bọn trẻ chúng tôi thường được bà gọi vào phân phát từng chùm ổi chín vàng ruộm hay từng múi cam ngọt lịm.
Duy chỉ có thằng Sâm là chẳng bao giờ bà được gần nó cả. Nó sống một mình trong căn nhà xiêu vẹo của bố mẹ nó để lại. Trong thâm tâm, bà khao khát ao ước nó về sống với bà. Sâm là một thằng bé bướng bỉnh. Nó có cái trán dô, cái đầu nghênh nghênh, da đen nhẫy, chỉ có đôi mắt nó là dễ thương. Đôi mắt ấy lúc nào cũng đượm buồn. Bọn chúng tôi chẳng bao giờ chơi với nó cả. Thành ra, nó chỉ lủi thủi một mình. Đã có lần cái Mai bảo chúng tôi:
- Các cậu ơi! Chúng mình lại chơi với Sâm đi! Kìa! Nhìn nó tội quá!
- Đằng ấy lại mà chơi!
Các cô, các bác xóm tôi, ai ai cũng khuyên nó về ở với bà The. Nhưng nó không chịu. Lắm khi nó đi làm giúp mọi nhà. Nó thật khỏe, làm việc gì cũng nhanh nhẹn. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó ở đâu là chúng tôi lại reo lên thích chí:
- Ê! Cái thằng đen tự lập cánh sinh!
Có lần, bà The gọi chúng tôi sang và bảo:
- Các cháu tìm cách bảo thằng Sâm về ở với bà, hai bà cháu no đói có nhau, chứ một thân, một mình nó sống sao nổi.
- Vâng ạ. Cái Mai nhanh nhẹn trả lời. Trong khi đó, bọn tôi đứa nào cũng im lặng.
Thấy nó nhận lời, bọn tôi trân trân nhìn nó như nhìn một đứa trẻ xa lạ lần đầu mới gặp.
Hôm sau, thấy cái Mai làm quen với thằng Sâm.
- Sâm ơi! Ở đây có con chuồn chuồn, nó đậu cao quá! Cậu bắt giùm tớ với!
Thằng Sâm im lặng.
- Bắt hộ tớ với – cái Mai lại giục.
- Tôi không biết bắt.
Rồi nó vụt chạy, mảnh áo cứ phất phơ trước gió.
- Hi… Hi…Chúng tôi rúc rích cười.
Chiều hôm ấy, Mai đến nhà Sâm. Thằng Sâm đang hí hoáy vẽ vẽ, viết viết trên nền nhà. Thấy Mai xuất hiện đột ngột, nó lúng túng và miễn cưỡng ngồi lại.
- Tớ gửi Sâm chùm vải bà The cho này.
Thằng Sâm quay lại, nó bỗng gặp ánh mắt Mai. Ánh mắt chan chứa niềm thông cảm chân thành.
- Tớ xin! Nó bỗng nói và đưa tay cầm lấy chùm vải.
Hôm sau, hôm sau nữa, mai đều đến nhà Sâm. Nó khuyên bảo thằng Sâm:
- Sâm ơi, bà The bảo Sâm về ở với bà cho vui.
- Không! -Nó trả lời cộc lốc.
Rồi nó bỗng giàn dụa nước mắt. Từ khi bố nó đi đào vàng biệt tăm mấy năm liền, mẹ nó ở nhà vì ốm yếu, thiếu thuốc men nên đã qua đời. Nó sang ở với cậu mợ. Ở đây, nó bị đối xử rất lạnh nhạt. Mợ nó chì chiết khi nó ngửa tay xin tiền để góp cùng bạn bè đi thăm một đứa bạn bị ốm:
- Gớm, tiền đút mồm mày còn chưa đủ lại còn đi biếu miệng đứa khác. Mai đi rửa bát thuê mà lấy tiền, chẳng hoài công mà nuôi cái loại mày.
Nó tủi lắm. Bà nó đây cũng chỉ chăm chút con cậu mợ nó. Còn nó như làm thuê trong nhà. Vào một đêm mưa tầm tã, nó bỏ nhà ra đi chỉ vì dám cốc lại đứa bé con cậu mợ nó. Cậu nó đánh nó đau lắm. Nó bỏ học từ đấy và trở về căn nhà xưa mẹ nó để lại.
Chúng tôi thấy cái Mai, thằng Sâm chơi thân với nhau thì sinh ra ghét chúng nó. Chúng tôi cho rằng cái Mai đã ăn phải bả của thằng sâm. Thế nào rồi chúng nó chẳng vào vườn bà The hái quả. Chuyện cái Mai, thằng Sâm đến tại gia đình Mai. Mẹ nó thì hiểu việc làm của nó, nhưng bố nó thì khe khắt hơn. Ông hỏi con:
- Sao con cứ chơi với nó? Con không viết nó có tính rất xấu là hay vặt quả hàng xóm đấy à? Thằng Hùng, thằng Nam, con Lan, con Huệ sao con không chơi?
- Con muốn rủ bạn ấy về ở với bà The để bà vui.
- Chuyện ấy không việc gì đến con!
Ba nó gắt lên, nó thì tấm tức sang nhà bà The. Bà âu yếm ôm nó vào lòng. Bỗng nó vít đầu bà xuống thì thầm. Rồi nó nhoẻn miệng cười, tung tăng ra ngõ. Nó đi tìm mẹ, giữa đường gặp chúng tôi đang thả diều. Chúng tôi hỏi nhau cốt để nó nghe thấy:
- Cái Mai đi đâu đấy các cậu?
- Nó đi tìm thằng Sâm đấy!
Chúng tôi cười ré lên. Mai im lặng. Nó nhìn chúng tôi không có gì là giận dữ. Mắt nó buồn buồn. Tôi đoán: “Chắc nó buồn vì chúng tôi”, chỉ nghĩ thế thôi, chứ tôi cũng đâu có để tâm.
Nó gặp mẹ nó, nó rối rít:
- Mẹ ơi! Chiều nay con với mẹ sang nhà Sâm nhé.
Mẹ nó gật đầu, mỉm cười.
Chiều hôm ấy, nó, mẹ nó và bà The sang nhà thằng Sâm.
- Sâm ơi, ra tớ bảo!
Nghe tiếng cái Mai, thằng Sâm chạy ra. Nó nhìn thấy mẹ cái Mai và bà The.
- Hôm nay, bà The sang đón Sâm về nhà bà!
Cái Mai quyết định đột ngột quá, làm Sâm chẳng biết nói gì. Mắt nó bỗng xa xăm. Rồi bỗng nhiên nó chạy đến ôm chầm lấy bà The và mẹ cái Mai. Nó khóc, khóc tức tưởi như một đứa trẻ.
Mai và Sâm tung tăng trên con đường làng. Đằng sau là bà The và mẹ mai. Hai người cười nói hớn hở.
Từ bãi thả diều, chúng tôi đã nhìn thấy chúng nó. Hình như cái Mai đang vẫy chúng tôi. A! Mà cả thằng Sâm nữa thì phải. Chúng nó đang cười!
Bỗng nhiên, tôi thấy tự ngượng với chính mình.
Trại sáng tác hè 1990
Phạm Thị Minh Tơ
(14 tuổi, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư).



