
- Trang văn

Em tôi
Chủ nhật - 22/03/2026 10:52

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
EM TÔI
Tôi vừa đẩy cánh cổng tre quen thuộc thì thím Ban đã chạy ra tíu tít hỏi chuyện. Thím ân cần đỡ lấy hai cái túi to tướng, nặng trình trịch đeo trên vai tôi, vừa lúc đó Hồng từ trong nhà chạy ùa ra:
- A! Anh Minh về! Anh Minh về!
- Thế nào, khoẻ chứ “đại ca”? – Tôi khẽ kêu lên vui vẻ.
Hồng có vẻ ngượng không đáp. Nó biến ra vườn và trong chốc lát đã quay trở lại với hai quả ổi chín vàng. Vừa múc nước nó vừa liến thoắng:
- Ổi năm nay sai lắm anh ạ, một mình em ăn không hết, toàn để chim khoét thôi! Anh rửa mặt nhanh lên rồi em đãi một bữa no ổi!
Một lúc au hai anh em tôi đã vắt vẻo trên cây ổi! Hồng trèo thạo và nhanh, nhìn nó thoăn thoắt chuyền cành, tôi cười thầm nghĩ đến cái biệt danh “đại ca” của nó. Hồng là con gái nhưng nó khoái nhất cái trò quỷ sứ của bọn con trai. Suốt ngày nó chỉ chơi và phá. Da nó đen nhẻm vì cháy nắng, mái tóc rễ tre vàng hoe, đôi mắt nó lúc nào cũng long lanh đầy vẻ tinh nghịch. Thím tôi tuy mải làm đồng nhưng hễ nghe ở đâu có đám đánh nhau là tất tả chạy đến vì mười đám thì chín đám có mặt Hồng. Chú tôi hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Hồng là đứa con duy nhất nên thím tôi cưng chiều hết mực. Hồng cũng rất thương mẹ. Những việc nặng nhọc như chặt củi, cấy hái, cuốc đất… Hồng đều làm được và đã làm thì làm hết sức nhưng nghịch ngợm thì cũng nghịch ngợm hết mình. Tôi luôn luôn là “cái bóng trung thành” trong những trò nghịch của nó. Nó được bọn trẻ trong xóm nể sợ và suy tôn làm “đại ca” vì sức khỏe, sự liều lĩnh và cái đầu “Gia Cát Lượng”. Những trò nghịch của nó thật oái oăm. Cả xóm Đoài này ai cũng biết đến Hồng, nhất là sau cái vụ bà cụ Bên.
… Chuyện xảy ra cách đây đã gần ba năm.
Buổi chiều hè hôm ấy nóng bức và ngột ngạt. Tôi đang lúi húi nướng khoai trong bếp thì Hồng chạy về tay giơ cao một quả mít non to bằng cái gáo dừa, miệng cười tươi tỉnh. Nó hì hục lấy dao khoét bốn lỗ lớn trên quả mít thành hình mặt người. Nó đóng vào quả mít một ống tre bằng cổ tay xuyên từ dưới lên. Nó nhét vào cái mồm toang hoác một hàng răng lợn, mũi là một cái gốc tre xù xì. Nó hò tôi chặt hộ hai đoạn tre dài buộc chéo hình chữ X và cột chặt vào ống tre đã đóng sẵn vào quả mít. Xong việc nó khoái chí xoa tay, hài lòng. Nó lại biến đi “hội ý” với ban tham mưu và “truyền lệnh” cho bọn “tiểu đệ” mỗi đứa tối nay phải bắt được một con đom đóm. Buổi tối, bọn “tiểu đệ” lục đục kéo đến. Hồng tống đầy đom đóm vào hai lỗ lớn như hai miệng bát rồi dán kín bằng giấy bóng kính. Một “con ma” đã hoàn thành, trông thật kinh khủng.
Một tiểu đội nhóc trong đó có tôi “xung phong” đi theo Hồng. Ra đến cây đa đầu xóm, cả lũ leo tót lên, lẫn vào đám lá rậm. hồng lấy dây thừng buộc chặt cổ “ma”. Tôi cầm một đầu dây, nó cầm một đầu dây. Gặp cơn gió “con ma” khẽ xoay qua, xoay lại. Tôi nhìn hàm răng trắng nhởn như phản chiếu bởi cặp mắt xanh lè mà sởn gai ốc. Có lúc tôi nghĩ: hay là quẳng dây đi mà chạy. Lại có khi tôi rợn người tưởng như chỉ có một mình tôi. Tôi quay nhìn thấy cả bọn cũng đang run cầm cập, chỉ có Hồng là bình tĩnh. Nó luôn tìm cách trấn an tinh thần “bạc nhược, đào ngũ” của chúng tôi. Đột nhiên Hồng kêu khe khẽ:
- Một bọn đang tiến vào ổ phục kích! Tất cả vào “vị trí”!
Từ xa, chúng tôi đã nghe thấy tiếng hò hét của mấy đứa trẻ.
Chắc chúng đi ra thôn ngoài xem phim. Hồng nháy mắt với tôi. Vừa lúc đó bọn trẻ đã đến gần. tôi và Hồng đồng loạt nới dây. Tiếp theo là tiếng khóc than của “tiểu đội nhóc” vang lên. Bọn trẻ chết sững mất một lúc. Chúng cuống cuồng, chân ríu lại, kéo nhau chạy. Lũ chúng tôi ôm bụng nín cười. Tiếng Hồng vang lên:
- Mục tiêu số hai chuẩn bị!
Trên con đường làng lắc lư một ngọn đèn chai tù mù đỏ quạch. Tôi và Hồng rút vội “con ma” lên. Cũng may cặp mắt sáng xanh của “ma” nhìn về phía ngược lại nên chủ nhân của ngọn đèn không nhìn thấy. Khi đến gần chúng tôi nhận ra đó là một bà già. Chúng tôi giở “bài cũ” ra. Bà già kinh hoàng quăng cả đèn gậy mà chạy. cả bọn chúng tôi nhảy xuống đất, bò lăn ra cười. Thế rồi đứa nào về nhà đứa nấy, “con ma” thì quăng vào bụi rậm.
Sáng hôm sau, tôi quen lệ vẫn nằm khoèo trên giường thì thím tôi ở đâu tất tả chạy về:
- Minh ơi! Dậy coi nhà! Cơm rang trong cặp lồng ấy. Cháu gọi Hồng dậy, hai anh em ăn, non trưa thím về.
- Thím đi đâu đấy? – Tôi tò mò hỏi.
- À, thím đi lên bệnh viện thăm bà cụ Bến. Khổ quá! Tối hôm qua, bà cụ đi thăm cháu, lúc về đến cây đa bị ma trêu. Bà cụ chạy đến trước cửa nhà bác Vượng vấp phải hòn đá, ngã gãy tay. Sáng tinh mơ đưa đi viện rồi! – Thím ba nói rồi vội vã cắp nón đi.
Tôi hoảng hồn. Hồng cũng đờ người ra. Bà cụ Bến là mẹ liệt sĩ mà tổ của Hồng được phân công giúp đỡ. Hồng bật dậy biến ra ngoài ngõ.
Mấy hôm sau, bà cụ Bến về với cánh tay bó bột trắng xoá. Hồng và tôi đã khiêng “con ma” đến nhà bà và thành thật xin lỗi. chúng tôi thay nhau quét tước, dọn dẹp… giúp bà. Tuổi già, sức yếu, thỉnh thoảng cái tay làm bà nhức nhối. Những lúc ấy chúng tôi kiếm ngải cứu bóp tay cho bà…
Tôi rưng rưng, Hồng cũng sụt sùi.
Trần Ngọc Sơn, 13 tuổi
Khu tập thể Thư viện Lê Quý Đôn, Thị xã Thái Bình



