• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Hải "gù"

Thứ tư - 25/03/2026 08:44



(Ảnh: Pixabay)


HẢI GÙ

(Thân tặng người bạn bất hạnh của tôi)


Người ta bảo Hải là “thằng gù”. Cũng đúng thôi. Hải buồn rầu và lặng lẽ đón nhận cái biệt hiệu không lấy gì làm đẹp đẽ đó.

Khác với mọi đứa trẻ, vừa mới chào đời Hải đã phải đón nhận nỗi bất hạnh thật lớn lao: trên lưng nó có một khối u dị thường. Cùng với khối u đó, nó lớn lên trong nỗi thất vọng mênh mông của bố mẹ. hải ý thức được điều đó từ rất sớm và không biết từ bao giờ nó đã trở thành một đứa trẻ lầm lì, khó hiểu.

- Lêu, lêu! Lạc đà chúng mày ơi! Ra mà xem lạc đà!

Bọn trẻ trêu nó. Người lớn nhìn nó bằng ánh mắt nửa xót xa, nửa thương hại. Đó là những lúc Hải cảm thấy mình khổ nhất trên đời.

Người ta thấy Hải ít ra đường, ra ngõ. Nó lẩn tránh ánh mắt mọi người và hầu như trẻ con trong xóm chẳng đứa nào chơi với nó. Thật, ai lại chơi với thằng gù, nó rếch con người ra.

Bù vào đó mẹ thương nó hết mực, một tình thương pha lẫn cả sự xót xa (nó cảm thấy thế). Tật nguyền và những mặc cảm đã làm cho Hải sớm mất đi những nét hồn nhiên vô tư của tuổi nhỏ. Nó trở nên nhạy cảm với mọi thứ quanh mình.

Đã đôi lần Hải thấy trong mắt mẹ chứa đựng một nỗi buồn thăm thẳm, vô tận khi mẹ âu yếm nó. Đôi mắt như một khoảng trời buồn dành riêng cho Hải, làm nó bâng khuâng đến phát khóc lên được. Tại vì nó chẳng lúc nào muốn mẹ buồn, nhất là lại buồn vì nó:

- Mẹ ơi! Mẹ đừng buồn nữa, con sẽ cố gắng ngoan và học giỏi mà mẹ.

Hải thấy từ hai khóe mắt mẹ, những giọt nước mắt lăn dài. Mẹ ôm lấy nó, áp mái đầu bù xù của nó vào lòng mẹ và mẹ vuốt cho nó những sợi tóc rối. Trong khoảnh khắc, những nỗi sầu tủi tan đi hết, Hải cảm thấy mình thật hạnh phúc… Miệng nó méo xệch đi. Nó khóc.

*

*  *

Thời gian rỗi, Hải thường dành làm các công việc trong nhà để đỡ đần cho mẹ. Rồi nó mang sách ra học bài bên cái bàn con cạnh cửa sổ. Đó là thế giới riêng, là khung trời riêng để nó thả hồn mình bay lên theo những vần thơ, câu ca hay. Đặc biệt là môn toán học. Hải mê say đến kỳ lạ. Làm toán, Hải có thể quên hết tất cả những chuyện buồn trong cuộc đời. Chẳng thế mà các bạn ở lớp 9A phải phục lăn về tài học đặc biệt của nó. Phục thì rất phục nhưng cũng chẳng có mấy đứa chơi với Hải. Chúng nó bảo Hải lầm lì, khó gần, lại hay nổi khùng nữa.

Hải chậc lưỡi cười đau buồn. Nó sống gần như tách biệt với mọi người, nó không muốn tiếp xúc với ai vì cảm thấy họ chẳng hiểu nó. Ở lớp, trong giờ chơi, các bạn Hải nô nghịch ngoài sân trường. Chỉ còn có mình Hải ngồi thu mình bên cửa sổ nghĩ đi xa xăm… Ở nhà, Hải có mẹ, nhưng có những điều ngay cả mẹ cũng chẳng hiểu nổi về nó nữa. Hải buồn vì cô đơn. Nó dốc hết sức lực, thời gian vào học môn toán.


*

*  *

Gần đây có một đứa con gái chuyển về lớp Hải. Cô giáo giới thiệu:

- Đây là bạn Mai, bạn mới của các em. Các em giúp bạn quen với lớp nhé!

Cô dứt lời, cả lớp ồn ào hẳn lên. Bọn con gái là chúa hay bàn tán, cứ chụm đầu vào nhau, rì rầm, rì rầm. Bọn con trai cũng làm ầm ĩ cả lên, điệu bộ ra dáng chủ nhà lắm.

Hải thấy bực tức vì những tiếng ồn ào, rì rầm trong lớp. Sự kiện này có gì quan trọng lắm đâu mà bọn nó cứ làm inh lên thế không biết.

Hải nhìn về phía cô bạn mới, nó bắt gặp đôi mắt to tròn, ngơ ngác như mắt nai của Mai nhìn cả lớp. Đôi mắt ngỡ ngàng, bối rối. Đôi mắt mà mới nhìn vào hải đã thấy bâng khuâng khi cảm nhận được nỗi buồn thăm thẳm tiềm ẩn trong đó.

Giờ ra chơi hôm ấy có thêm Mai ở lại trong lớp (vì còn lạ nên Mai chưa có bạn chơi). Cô bé nhìn về phía Hải bằng đôi mắt đen lay láy. Tự nhiên Hải thấy lúng túng quá, nó vờ nhìn ra cửa sổ ngắm những làn mây thơ thẩn bay. Thực ra trong lòng nó đang dâng lên một nỗi xót xa thật là khó tả, nó cũng chẳng hiểu là vì sao nữa…

Tan học, Hải không ngờ Mai lại về cùng đường với nó. Hải lầm lì đi trước. Nó cảm giác như ánh mắt của Mai đang chăm chú nhìn vào cái lưng dị thường của nó. Hải đau xót khi có thêm một người nữa biết nó gù và lại thương hại nó.

Hải đâu biết rằng trong lòng Mai đang trào lên một nỗi niềm thông cảm. Cô bé chạy gằn đuổi theo Hải:

- Đằng ấy chờ tớ đi cùng với!

Hải chẳng nói gì. Nó đi chậm lại. Mai vừa thở gấp vừa trách móc;

- Khiếp, gì mà cậu đi nhanh thế, sắp về đến nhà chưa?

- Sắp, chỗ gốc nhãn kia kìa.

Hải trả lời nhát gừng và nhìn sang phía Mai. Cô bé lúc lắc đôi bím tóc:

- Vậy thì còn gần hơn nhà tớ nhiều, nhà tớ ở tít cuối chợ cơ. Xa lắm!

Đến lối rẽ, Hải dừng lại chào lí nhí

- Đằng ấy về nhé!

- Ừ, về nhé! - Mai khoát tay làm điệu bộ chào.

Sáng mai cậu cứ ở nhà, tớ đi qua tớ gọi nhé!

Hải quay lại gật đầu cười, chưa bao giờ trông nó hiền và dễ thương đến thế.

Sáng hôm sau, Mai đến thì Hải đã đi học tự lúc nào. Nó buồn lắm, đến lớp nó giận Hải ra mặt.

- Khiếp, đã bảo chờ tớ, vậy mà đằng ấy còn đi trước.

Hải bối rối:

- Tớ… tớ quên khuấy đi mất.

Bọn con gái nháy nhau cười. Tự nhiên Hải đỏ bừng mặt. Bọn này muôn đời không bỏ được trò gán ghép. Cáu thật.

Hôm ấy trên đường về, Mai cứ đi lặng lẽ. Biết Mai giận, Hải làm lành:

- Chiều nay đến nhà tớ học nhóm nhé, đồng ý không?

Mai gật đầu, cười thân thiết

Học nhóm thật là thích. Hải rất phấn khởi vì Mai hiểu những bài nó giảng. Hai đứa thường tranh luận về những bài toán khó, bình luận những câu thơ hay. Nhờ có những buổi chiều bổ ích và lý thú như vậy mà cả hai tiến bộ rất nhanh.

Thế nhưng trong lớp cũng bắt đầu có tiếng xì xèo. Lúc đầu, bọn con gái còn rỉ tai nhau, sau chúng nó công khai gán ghép:

- Ừ, cũng được đấy, lại còn học nhóm với nhau nữa chúng mày ạ!

Chiều hôm ấy, không thấy Mai đến học nữa, Hải buồn lắm. Nó thấy giận các bạn quá, chẳng lẽ nó cứ phải học một mình mãi hay sao. Không thể như thế được, nhất định chiều mai, Mai sẽ đến cho mà xem.

Và Mai đến thật, nó mang cho Hải một quả ổi to tướng.

- Của mẹ tớ gửi về đấy, ăn đi!

Mai nhìn đi xa xăm: “Đã lâu lắm rồi mẹ chưa về thăm tớ, mẹ chỉ gửi quà về cho tớ thôi”.

Hải thấy Mai đã dân dấn nước mắt. Nó thảng thốt:

- Vậy mẹ cậu đi đâu thế?

- Bố mẹ tớ bỏ nhau, mẹ đi lấy chồng ở tận Nam Định cơ. Bây giờ mẹ còn phải nuôi em bé, mẹ chẳng về với tớ đâu, tớ nhớ mẹ lắm!

Hải bần thần, chẳng biết an ủi Mai thế nào:

- Thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa, chúng mình làm bài tập đi. À, mà sao hôm qua Mai không đến?

- Tớ… tớ ngại lắm. Thật đấy, bọn nó cứ trêu ấy!

Hải cười. Vậy mà mắt nó buồn quá. Nó nhìn ra khung cửa và nói rầu rầu:

- Hải cảm ơn Mai nhiều. Mai đã vượt qua những lời trêu chọc của các bạn để chơi với Hải.

Không hiểu sao Hải nói vậy mà sống mũi Mai cứ cay cay. Mai thông cảm với nỗi mặc cảm đang đầy lên trong Hải, nó thương và phục Hải lắm. Bệnh tật như vậy mà Hải vẫn học giỏi. Hải tài thật.

Chỉ có điều Hải hay buồn và bi quan. Có lần nó bảo Mai:

- Tớ cũng không biết mình học để làm gì nữa. Đời tớ coi như là bỏ đi rồi.

- Đừng nghĩ như thế Hải ạ, sau này người ta sẽ phẫu thuật cho cậu mà.

Hải lắc đầu nhè nhẹ:

- Không đâu. Tớ cũng đã từng nuôi niềm hy vọng mong manh ấy, nhưng nó đã tắt tự lâu rồi. Tớ thất vọng hoàn toàn khi hỏi anh y tá xã xem sau này người ta có phẫu thuật được cho tớ không? Anh ấy nhìn tớ, đắn đo ngập ngừng mãi mới nói: “Cũng có thể, nhưng khó đấy em ạ! Người ta có thể nối gân chân, gân tay, chứ anh chưa thấy ca nào phẫu thuật khối u lưng vì vùng đó liên quan đến cột sống, dễ gây nguy hiểm lắm”. Anh ấy cũng động viên an ủi tớ. Nhưng tớ hiểu nỗi bất hạnh của mình.

Nghe Hải nói, Mai ứa nước mắt, nó cố vớt vát một chút niềm tin cho bạn:

- Đừng bi quan thế Hải ạ! Mổ tách đôi hai đứa trẻ người ta còn làm được. Biết đâu sau này, họ sẽ chữa được cho cậu.

Nghe bạn nói, mắt Hải cay xè, nó nói xa xăm:

- Ừ, cũng có thể.

Buổi học hôm ấy thật đặc biệt. Cô giáo bước vào lớp, nhìn tất cả các bạn ánh mắt vui khác thường. Hướng về phía Hải, cô xúc động nói:

– Em Hải có giấy gọi đi ôn để thi học sinh giỏi tỉnh. Em về chuẩn bị để chiều mai lên đường nhé!

Cả lớp bỗng xôn xao hẳn lên. Ai cũng mừng cho Hải, bọn nó tự hào ra mặt: “Phen này Hải chắc đã mang vinh quang về cho toàn huyện chứ chẳng chơi!”

Thầy hiệu trưởng cũng bước vào lớp, thầy vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống và nói:

– Thầy thay mặt toàn trường đến tuyên dương em Hải. Chúc em giành được thắng lợi mới.

Cả lớp vỗ tay ầm ĩ. Đứa nào cũng hả hê, vui sướng. Ngớt đợt pháo tay. Hải ngập ngừng đứng lên, đầu nó hơi cúi:

– Thưa thầy, em… em không đi đâu.

Không khí trong lớp bỗng lắng xuống. Bọn bạn ỉu xìu. Thầy hiệu trưởng đến bên Hải, giọng thầy trầm hẳn xuống:

– Hải ạ! Nhà trường và bạn bè đều tin tưởng ở em, lẽ nào em không đi.

– Thưa thầy… em… em…

Hải bối rối. Mặt nó đỏ bừng rồi lại tái đi. Chân nó cứ di di xuống đất, trông rất tội nghiệp.

Trong lớp bắt đầu nổi lên những tiếng rì rầm. Chúng nó kháo nhau. Đứa bảo Hải sẽ đi, đứa bảo nhất định Hải sẽ không đi. Nếu thế thì phí thật.

Thầy hiệu trưởng lắc đầu thất vọng. Chao ôi! Chỉ vì tật nguyền…

Bỗng Mai đứng lên, nó nói thật xúc động:

– Thưa thầy, thưa cô. Thầy cô cho phép em được đưa bạn Hải đi. Em tin là bạn ấy sẽ không phụ lòng tin của thầy cô và các bạn đâu ạ!

Cả lớp hoàn toàn bất ngờ trước ý kiến của Mai. Rồi pháo tay nổi lên, các bạn đưa mắt nhìn nhau cười ý nhị: “Mai tuyệt thật!”. Hải cảm động và thầm biết ơn người bạn gái.

Ngày mai… không có lý do gì để ngày mai Hải ở lại. Hải sẽ đi học mang theo niềm tin tưởng của thầy cô và bạn bè. Nhìn các bạn sao Hải thấy thân thương đến thế. Nó bỗng quên đi nỗi bất hạnh của riêng mình.


Trại hè 90

Đào Thị Thu Trang, 13 tuổi 

Trường chuyên Thái Bình

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.