
- Trang văn

Ngoại yêu
Chủ nhật - 19/04/2026 17:54

NGOẠI YÊU
Trong cuộc sống đầy khó khăn và thử thách, ai cũng sẽ nghĩ tới niềm an ủi lớn nhất cho mình đó chính là gia đình, nhớ về những ký ức thời còn vô lo vô nghĩ. Em cũng không phải là ngoại lệ. Nơi mà tâm hồn em được vỗ về, nơi ấy có một căn nhà nhỏ đơn sơ với bà ngoại, người bà kính yêu của em. Hình ảnh của bà luôn gắn với hương khói bếp, gắn với cả tuổi thơ của em.
Năm nay bà cũng đã ngoài sáu mươi tuổi, cái tuổi mà không biết còn được ở bên con cháu bao lâu nữa. Dáng người bà hơi hao gầy, mái tóc cũng dần bạc trắng theo năm tháng. Khuôn mặt in dấu thời gian với những nếp nhăn hiện rõ, như những gian lao, khổ cực mà bà gánh vác. Trên khuôn mặt đó, đôi mắt màu nâu trầm, sâu thẳm của bà lại nổi bật đến lạ, lúc nào trong mắt bà cũng trìu mến, tràn đầy yêu thương. Nhưng có lẽ bàn tay bà là thứ mà em yêu nhất, vì chính đôi bàn tay chai sần, thô ráp ấy đã nuôi nấng em nên người, che chở cho em qua những giông tố cuộc đời, chính nó đã đưa em vào những giấc ngủ say. Tuy không được mịn màng như tay của bao người nhưng mỗi khi bà xoa mái tóc em, bàn tay ấy lại dịu dàng, mềm mại và tràn đầy hơi ấm.
Được lớn lên trong vòng tay của bà, em thấy hạnh phúc biết bao. Từ những bước đi chập chững, những tiếng nói bập bẹ hay những nét bút đầu đời em luôn có ngoại ở bên tận tụy hướng dẫn. Những đêm khó ngủ, bà hay kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích thú vị và hấp dẫn, biết bao bài học, ý nghĩa trong những câu chuyện đó, bà có thể bỏ cả giấc ngủ của mình để quạt cho em có giấc ngủ ngon vào những đêm hè oi bức.
Trồng rau và nhặt trứng là sở thích thường ngày của bà. Bà bảo cả ngày không có gì làm thì cứ thấy buồn tay, buồn chân nên cứ phải làm suốt cho có việc. Vườn rau rất xanh tươi vì được bà chăm sóc cẩn thận và chu đáo. Mỗi khi không thấy bà em hay chạy ra vườn rau hoặc trong căn bếp là sẽ thấy bà ngay. Mùa nóng rồi lại đến mùa lạnh, cứ mỗi năm trời trở rét, ngoại lại mang len ra đan. Bà đan những cái khăn và áo len rất đẹp như nghệ nhân. Cạnh chân bà luôn có chú chó Lu quấn quýt. Đầu tiên bà đan cho em một cái áo len xinh xắn và thêu thêm một bông hoa ở trước ngực, rồi sau đó mới tự đan cho mình. Còn dư một ít len thì bà đan cho Lu cái áo nhỏ trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Mỗi lần bà đan cho em một cái áo mới, em lại chạy đi khoe hết người này đến người kia.
Bà bảo em là đứa cháu mà bà yêu thương nhất. Bà luôn dành tất cả tình yêu thương cho em, chỉ cần em vui là bà sẽ làm tất cả mọi điều trong khả năng của mình.
Người ta hay nói: “Người già thường rất keo kiệt”. Câu nói ấy rất đúng với bà ngoại của em vì bà làm gì cũng chi li tính toán từng chút một, như là keo kiệt với chính bản thân mình, không dám mua hay sắm sửa quần áo mới, không dám ăn đồ ngon, không dám mua những đồ xa xỉ đắt tiền. Lúc nào bà cũng để dành cho con cháu. Mỗi khi về thăm bà, em lại bị dúi vào tay một ít tiền mà bà dành dụm. Có đôi lúc em cũng rất ghét tính ấy của bà! Em ước mình có thật nhiều tiền để cho bà đỡ khổ phần nào. Tuy cuộc sống của hai bà cháu không khá giả nhưng lúc nào cũng giàu tình yêu thương, hạnh phúc và tiếng cười nói.
Em nhớ lắm, lúc mà em bị bệnh nặng, lúc đó bà vừa hoảng vừa lo lắng không biết làm gì ngoài lau người cho em đỡ nóng. Hôm ấy em sốt cao tới nỗi phải nhập viện, nhìn ra ngoài phía cửa sổ em thấy bà đang lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má. Lúc ấy em chỉ ước rằng mình có thể nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của bà và nói: “Con không sao đâu bà ạ, bà cứ yên tâm đi nhé, không cần phải lo lắng cho con quá đâu bà ạ!”.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã mấy năm, em ngày càng khôn lớn, bà thì ngày càng già đi. Em càng cao lớn, lưng của bà càng còng hơn. Nhìn bà mệt mỏi vì những cơn đau khớp, em thấy thương bà vô cùng, ước rằng thời gian sẽ mãi dừng lại vào năm em hai tuổi rồi sẽ lại được nhìn thấy lưng bà không còn còng, mắt bà cũng không mờ đi, trên khuôn mặt hiền hậu ấy sẽ không còn những nếp nhăn và sự mệt mỏi.
Dòng chảy thời gian sẽ vẫn mãi trôi nhưng không thể làm phai nhòa được tình yêu thương của bà dành cho em. Em biết sẽ có một ngày nào đó, bà không còn ở bên em nữa, em phải tự học cách yêu thương chính mình. Vì thế, em luôn trân trọng từng phút giây ở bên bà, trong trái tim của đứa cháu này, bà luôn là người được trân quý và là cả một phần tuổi thơ tươi đẹp nhất.
Dương Minh Khuê, 12 tuổi
Học sinh Lớp 7A6 trường THCS Thác Mơ
Số nhà 104 Hồ Long Thủy, Phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai



