• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Chuyện sau ngày thi

Thứ hai - 20/04/2026 10:50


(Ảnh: St)



CHUYỆN SAU NGÀY THI


Sau buổi đi xem công bố kết quả thi thử về, bọn con gái lớp tôi xì xào bàn tán những con mắt tò mò liếc về phía tôi. Có đứa con dài giọng:

- Ôi, giời! Điểm cao mà không xứng đáng thì cũng chẳng là cái quái gì!

Mặt tôi nóng bừng. Cổ họng tôi khô đắng. Tôi mím chặt môi, cố nén cho khỏi bật ra tiếng khóc. Tôi ước ao có một đứa bạn đi bên cạnh để được an ủi, để làm chỗ dựa của lòng mình. Nhưng cái Thủy đứa bạn “chung cảnh chung tình” với tôi bị ốm. Lòng buồn bã tôi cắm cúi bước đi, cố bỏ ngoài tai những lời chế giễu của bạn bè. Nhưng cái chuyện không hay vẫn hiện rõ trong đầu tôi như một cuốn phim.

Ở lớp tôi có hai Thủy. Tôi và một Thủy nữa, các bạn gọi đùa là Thủy chuột do nó nhỏ người và đi lại rất nhanh. Thủy chuột học lớp toán. Trước khi thi thử, tôi và nó đã hẹn với nhau khi thi, tôi sẽ chép văn cho nó, còn nó sẽ gà cho tôi môn toán và lý. Thế là ổn rồi! Tôi nghĩ như vậy và không để ý ôn tập trước khi vào thi. Hai đứa cùng gà nhau thì thích thật, mình sẽ đi thi… suốt đời!

Và rồi, những ngày thi đã tới. Bốn bài toán cả hình lẫn đại tôi làm chưa hết nửa thời gian. Đề thi của trường ra rất dễ. Nhưng hai bài tập về điện đã làm xong, còn lại bài 3 với cái khoản “tính tiền điện”. Tờ giấy nháp chi chít những con số. Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Tôi lúng túng làm hiệu cho Thủy chuột.

– Em, hèm…

Chẳng hiểu vì sao Thủy chuột cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, nó cắm cúi viết. Tôi phải đạp vào ghế nó ngồi. Tôi hất hàm nói nhỏ:

– Bài số 3!

Thủy chuột vén những sợi tóc lòa xòa trên trán, nhìn tôi ngơ ngác, và chợt hiểu ra, nó chun mũi:

– Đợi tý, tớ đã làm xong đâu mà!

Vừa lúc đó, thầy giáo coi thi cất giọng ôn tồn:

– Còn 5 phút nữa, chuẩn bị nộp bài!

Tai tôi ù lên. “Chao ôi! Nếu không làm được bài số 3, tôi sẽ bị trừ đi 3 điểm, cùng với những thiếu sót khi làm bài, may lắm tôi mới được bốn điểm…

Tiếng thầy giáo nói, tiếng trống thu bài vang lên cùng tiếng trống… ngực tôi:

– Tùng… tùng…

– Các em nộp bài nào! Số báo danh 108?

Tôi đưa mắt nhìn Thủy chuột. Nó cũng kịp dừng bút. Tôi đánh liều, giằng lấy bài làm từ tay Thủy, xuýt nữa thì rách. Nó chau mày, khó chịu:

– Nhanh lên để tớ đọc cho! 150 oát nhân với…

Ở trên bục, tiếng thầy giáo nghiêm khắc:

– Số báo danh 125 dừng bút thôi!

Tay tôi run run, nét chữ nguệch ngoạc như đi mượn. Chép xong, tôi làm bộ tự nhiên, bẻ tay kêu canh cách. Thủy chuột nhìn tôi, cười như mếu:

– May đấy! Chứ không thì…

Ra về tôi và Thủy lặng lẽ đi bên nhau chẳng ai lên tiếng trước. Chúng tôi đều tự thấy mình có lỗi. Đầu tôi nặng trĩu quay cuồng. Lúc chia tay, Thủy còn ngoái lại, ngập ngừng bảo tôi:

– Chúng mình sẽ giữ kín chuyện này, không cho ai biết, nhất là cô giáo! Đừng… đừng nhé!

Tôi khẽ gật đầu. Tôi ngây người, đôi mắt thần thơ nhìn theo cái bóng nhỏ bé của Thủy. Và giờ đây…

Tôi cắm bước. Tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa đám bạn cùng khối. Tôi như một người câm đi giữa tiếng ríu rít, vui tươi. Họ trò chuyện với nhau hồ hởi.

- Sướng quá. Sức lao động của tao đã được trả giá xứng đáng. Suốt buổi tối hôm thứ 7, tao luyện tập cái môn “tính tiền điện”…

– Tao cũng không kém vất vả nên làm bài nhanh. Tao còn cho con bé ngồi cạnh xem qua.

Thế đấy những người đạt điểm cao bằng chính công sức của mình thì vui sướng. Còn tôi, tôi đỗ đạt nhờ công sức người khác. Cô giáo biết hẳn cũng không vui vì việc làm của tôi và Thủy chuột.


4-8-1985
Nguyễn Thị Thanh Thủy, 15 tuổi
Thị xã Thái Bình

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.