
- Trang văn

Bà
Thứ ba - 10/02/2026 08:32

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
BÀ
Bà thường ngồi yên một chỗ, nhìn trân trân vào đâu đó, người khẽ lắc lư theo nhịp đều đều, chầm chậm. Hoàng không biết bà nghĩ gì, nó đoán chắc bà đang nhớ về những chuyện ngày xửa ngày xưa.
Bố bảo bệnh của bà thường để lại di chứng rất lâu, có lẽ bà chỉ ngồi và loanh quanh ở trong nhà đến khi “về thăm các cụ” (ấy là cách nói của bố). Bà hay quanh ra, quẩn vào. Đang ngồi học bài, thấy tiếng dặng hắng, Hoàng biết ngay là bà sang uống nước. Tay vịn vào tường, chân lần lần đi, ngày phải đến chục lần như thế. Mẹ Hoàng cáu kỉnh:
- Con đã bảo bà rồi, bà uống nước nhiều, dậy không kịp. Bà cứ gọi, con bảo cháu mang sang cho.
Còn bà than thở:
- Khổ quá chị ạ! Tôi đã uống tí nào đâu! Không cho thì thôi chứ lại nói tôi uống nhiều!
Ngày nào cũng vậy, chú Hoàng phải gặt cho bà bốn, năm cái quần. Bà vẫn cứ đi ra đi vào vì tí nước. Trông bà nhiều lúc Hoàng vừa bực vừa thương.
Hoàng hay đi chơi: Khi thì nghịch, khi thì vin cớ học. Bạn bè đến chơi nghịch phá suốt ngày. Một lần, thằng Thắng bảo:
- Bà mày thế nào ấy? Nhiều khi nhìn sợ lắm. Cơ mà sao mày chả hộ bà cái gì vậy?
Hoàng không lo: bà nó cơ mà! Có điều thằng Thắng nói cũng đúng. Ít khi Hoàng giúp bà được việc gì: giặt giũ, thay quần áo, chỉ năm thì mười họa nó mới làm, còn đâu để cho mẹ và chú. Một lần nó nghe lỏm bà cụ nhà bên kể chuyện với hàng xóm: “Bà nó ngày trước ác với con dâu lắm, cãi nhau với cả cái chợ này. Trời phạt đấy!” Nó thầm nghĩ: “Rồi xem. Trời thật không có mắt! Mẹ nói thế mà đúng! Sao trời không tính đến công bà nuôi bố mẹ, cô chú mình. Mình mà to hơn trời, tất cả sẽ biết tay”!
Đến bữa cơm, bà ăn đổ vãi lung tung cả. Đôi khi thím Hòa phải kêu lên:
- Bà ơi! Ăn thế thôi chứ! Ba bát canh rồi còn lấy nữa, bụng bà chịu sao nổi!
Bà dỗi, đặt phịch bát xuống mâm, rên rỉ:
- Tôi già rồi, ăn có đáng là bao, chị còn tiếc tôi. Các chị chỉ mong tôi chóng chết đi thôi!
Hoàng sợ thật! Hoàng không giúp gì được bà nhưng Hoàng chẳng muốn bà chết một tí nào. Chẳng lẽ bà phải ra cái nghĩa địa ảm đạm ông đã nằm đó hay sao?
Hôm mồng hai Tết, bà nằng nặc đòi đến nhà bác Kính chơi. Nhà bác ở gần ngay đây nhưng bố bận tiếp khách. Cả nhà can mãi không được, đành bảo Hoàng đưa bà đi. Nó bực lắm, vì dắt bà đi ở phố vừa nặng, vừa ngượng với mọi người. Bạn bè nhấm nháy rủ đi chơi cũng không được. Bà đi rất chậm, tay bám chặt vào vai Hoàng, chân run rẩy bước khó nhọc. Đến góc phố, bà ngồi phịch xuống đường, suýt nữa ngã, làm Hoàng chao theo. Nó cố nâng bà dậy, khóc ầm lên. Mấy người đi đường vội chạy đến. Một bác lắc đầu:
- Cháu về bảo bố mẹ ra đỡ bà đi. Để bác nâng cho.
Tối về, Hoàng khóc thút thít. Một nỗi uất ức tràn lên trong lòng khiến nó nghẹn thở. Nó bật khóc ấm ức, vừa giận bố mẹ, vừa giận bà. Mím chặt môi, nó xuống phòng bà, còn phải sửa soạn cho bà đi ngủ nữa.
Bà đang loay hoay tìm cái gì đó trên giường. Chừng như bà đã mệt lắm, gương mặt nhăn nheo như càng nhiều nếp nhăn thêm. Hoàng chưa kịp hỏi, bà đã nắm lấy tay nó:
- Cháu tìm cho bà cái bánh. Lúc nãy có người cho bà. Bà để phần cháu đấy!
Chiếc bánh dẻo nằm ngay ở đầu giường, đã bẹp dí. Hoàng cầm cái bánh lên, bao nhiêu nỗi oán giận tan đi hết. Nó gục đầu vào lòng bà, khóc nấc lên hối hận. Với mọi người, bà là gánh nặng, nhưng bà vẫn là bà của cháu, bà ơi!
Bùi Thúy Hà
(Lớp 11 văn - Trường chuyên Thái Bình).



