
- Trang văn

Chú mèo con
Thứ tư - 29/04/2026 14:47

(Ảnh: Pixabay)
CHÚ MÈO CON
Đang tức vì vồ trượt con chuột nhắt thì bỗng nhiên chú mèo con thấy một con mèo nữa ở kia đang nhăn nhó nhại chú. Tức quá, chú phốc tới, thì lạ thay con mèo ấy cũng lao về phía chú. Giật mình, chú trấn tĩnh vừa giật lùi vừa nhìn hắn. Hắn cũng nhìn chú đầy tức giận như thách thức.
- Meo…! - Chú ta kêu lên tức tối.
Rồi chú ta xông tới, tát túi bụi vào bộ mặt đáng ghét kia!
Nhưng lạ thay! Tay chú chạm phải một tấm gì lạnh, cứng và nhẵn, đồng thời con mèo kia cũng hùng hổ giơ tay lên như tát chú. Hắn cũng nhìn chú chăm chăm.
- Meo…!
- Meo…!
Ồ, hắn ta cũng kêu lên nhại lại chú, thế có tức không? Chú định cào cho mấy cái, nhưng chú giơ tay sờ sờ cái tấm lạ lùng ban nãy: vẫn thế. Hay là nó trốn sau đó? Chú nghĩ thế và chạy thoắt ra đằng sau: chẳng thấy hắn đâu? Chú quay phắc lại: hắn hiện ra!
Lạ lùng, chú đi vòng quanh xem xét không biết hắn trốn đâu/
Buồn cười quá, không nín nổi, em buột mồm:
- Mèo con của chị! Em tìm nó làm gì? Hắn chính là em đó!
Chú trố mắt nhìn tôi.
- Đó là chiếc gương đấy mà!
- Meo! Meo…!
Chú kêu lên rồi dụi dụi cái đầu mượt lông vào bàn tay tôi.
1982
Nguyễn Phương Thủy, 12 tuổi
Kiến Xương Thái Bình



