
- Trang văn

Những chuyến xe đi như mộng du
Thứ tư - 20/08/2025 09:30

(Ảnh: Kim Anh)
NHỮNG CHUYẾN XE ĐI NHƯ MỘNG DU
(Thanh Bình)
Những năm tháng trọ học ở Hà Nội, nó và các con đi - về bằng xe máy. Dịp tết năm 1997, chúng nó từ Hà Nội về Thái Bình. Chiếc Magic, bụng to, yên sau bè bè như lưng con trâu mộng. Nó cầm lái, con lớn mười tuổi trán rộng, mắt trũng, gầy nhom như chỉ mới lên tám ngồi trước bụng, hai chân kẹp yến xe, vừa chạm sàn dưới; cháu trai chân dài nhằng nhẵng ngồi ốp sát lưng nó; em gái đã tăng được năm cân so với ngày đầu lên Hà Nội, cao 1,6 nặng 43 cân, ngồi ôm sát con trai ở phía đuôi xe, hai tay vòng qua thằng cu bám vào eo nó. Tận cùng đuôi xe, cái túi du lịch cột chặt, một nửa trên yên, một nửa oải về phía sau đè lên cái chắn bùn ngắn củn. Xuất phát 5h chiều sau khi đã tan làm và báo nghỉ các ca dạy học dày đặc, đi một mạch, khoảng 8-9h tối thì “hạ cánh” nhà ba mẹ. 110 km từ Nghĩa Tân, Cầu Giấy về Hoàng Hoa Thám, thành phố Thái Bình.
Để tránh cho ba mẹ không phải bận lòng trả lời câu hỏi của họ hàng về cuộc sống của mẹ con nó sau ly hôn, nó thường chọn về chúc Tết ba mẹ chiều tối đêm giao thừa hoặc sáng mồng Một Tết, ăn bữa cơm gia đình rồi đi ngay trước khi họ hàng đến chúc tết (vì ba mẹ nó đều là con trưởng). Năm ấy, ba mẹ bảo đã hẹn
họ nội bữa trưa mồng hai tết, họ ngoại bữa chiều, nên chiếc Magic và chúng nó được ở lại qua đêm, đến sáng mồng Hai tết mới lên đường. Hơn 5h sáng, ba mẹ cùng em trai, em gái út (lúc đó vẫn ở cùng ba mẹ) và bốn người chúng nó quây quần bên mâm cơm sáng: Một đĩa xôi gấc bốc khói, ba khoanh giò (giò lụa, giò nây, giò xào); hai tô lớn miến nấu măng với lòng gà. Cả nhà ăn sáng trong im lặng, tiếng bát đũa lanh canh, tiếng húp nước canh miến khẽ khàng, tiếng nhai giò tóp tép. Khi mọi người bỏ đũa, mẹ dồn chỗ giò còn lại, gói đĩa xôi dở cho vào một túi bóng riêng, bỏ vào cái túi to ở chân bàn nước, nơi ba đang pha trà. Trong túi, có một túi bóng khác đựng sẵn một đĩa xôi mới, một cân giò lụa; một túi bóng nữa đựng cân miến với mấy dúm nhỏ măng, mộc nhĩ; một túi nhỏ nữa có ít mứt gừng, một túi bóng trắng, bên trong thấy rõ chùm cau nhỏ, mấy lá trầu, tệp giấy tiền và đinh vàng, ba tờ sớ, một vài quả tươi và tờ giấy trắng. Ba đã nắn nót chép vào đó bài khấn thổ công thổ thần thổ địa và gia tiên họ Đào, họ Vũ. Mẹ mở hé từng túi dặn dò cách sắp lễ, cách khấn, thứ tự hóa sớ và tiền vàng... Cậu út buộc gọn gàng đặt vào bụng xe, thắt chặt miệng túi rồi cẩn thận cài quai vào móc treo đồ chỗ yếm xe. Cái túi du lịch đựng đồ cá nhân lúc về thế nào, lúc đi cũng vậy, buộc ở tận cùng đuôi xe, hơi trễ xuống mớm nhẹ lên cái chắn bùn. Bốn con người theo thứ tự, lên xe, chào ông bà, ba mẹ. Hơn 6h sáng, trời mờ tối, gió lạnh thấu xương. Nó giận nổ, tăng ga, vừa tăng ga giữ cho máy nổ rền, vừa cẩn thận ghìm lại sao cho nó không nổ quá to sẽ đánh thức hàng xóm. Ra đến đầu đường Hoàng Hoa Thám, đến đoạn giao với phố chính Lê Lợi, nó mới tự tin rồ ga phóng đi với tốc độ của gió. Tiếng gió còn to hơn tiếng xe. Cũng không còn lo gặp họ hàng hay đánh thức hàng xóm. Chiếc Magic to bè như con trâu mộng lao về phía trước dũng mãnh. Bốn con người, hai phụ nữ, hai trẻ nhỏ như được dính chặt vào nhau, cột chặt vào xe thành một khối. Cả một chặng dài, chiếc Magic đi theo thói quen, tất cả chung một hướng đi, tiếng xe hòa tiếng gió. Đi chừng quá nửa đường, qua Nam Định, Hà Nam rồi Thường Tín, nó như sực tỉnh:
- Giải lao tí nhé!
- Giải lao đi chị!
Em gái nó ghé sát tai thì thào. Nó đi chầm chậm rồi dừng lại trước một quán trà đơn độc ven đường. Nó từ từ gạt hạ chân xuống, định gạt chân chống mà cái chân như bị đóng băng, cứng nhắc, chạm đất mới thấy tê tê, rân rân, mãi mới gạt được cái chân chống cho xe nghiêng về bên trái. Em gái nó bước xuống, một lúc mới đứng vững, quàng tay bế thằng cu 8 tuổi nhỏ thó như đứa bé lên 6, đang ngủ say như vẫn đang nằm trên giường. Nó cúi xuống nhắc con trai:
- Xuống đi con!
Thằng bé mở choàng mắt, ngơ ngác:
- Đến nhà rồi hả mẹ? - Môi nó tím ngắt, lập bập. Chiếc mũ len, khăn len vẫn ôm khít đầu, quấn quanh cổ thằng cu dầy cộp.
- Chưa, giải lao tí. Con xuống được không?
- Chân con không có cảm giác gì cả.
Nó cuống cuồng vắt chân ra sau, xuống xe, nắm hai tay thằng bé bóp nhẹ từ vai xuống ngón tay, xoa xuôi, vuốt ngược, rồi cứ để thằng bé ngồi như thế, nó lấy hai tay đấm nhẹ luân phiên từ đùi xuống tận bàn chân thằng bé:
- Con bước xuống đi, bám vào mẹ.
Thằng bé bước xuống. Khi thằng bé víu vào người nó. Nó nhận ra toàn thân nó vẫn cứng nhắc, tê cứng. Nó đi cà nhắc vào quán. Bà chủ quán lấy bốn cốc thủy tinh loại cốc uống bia, rót từ phích ra bốn cốc nước nóng, đặt vào tay từng người, hướng dẫn hai đứa bé ôm chặt các ngón tay vào cốc. Tay bà bọc ra ngoài tay con nó, ôm chặt cốc nước, trách móc:
- Sao để thằng bé ngồi trước như vậy, nguy hiểm quá!
Lần đầu tiên nó ý thức được sự nguy hiểm. Nó đã quá quen với sự di chuyển Thái Bình-Hà Nội; Hà Nội-Thái Bình bằng xe máy. Thói quen chịu khổ và sự cương nghị luôn đi về phía trước, khiến nó quên đi các nguy hiểm luôn rình rập nó và những người thân cạnh nó. Sau chuyến đi ấy, nó thật sự biết sợ, nên chuyển dần các chuyến đi sang xe khách, xe ghép, xe đi nhờ.
Nó hay gọi đó là những chuyến đi trong thinh không, vì thực sự khi lên xe, nổ máy, vặn ga, nó lái xe đi trong im lặng như người mộng du.
Con người ta khi không còn lựa chọn thì cũng chẳng nghĩ nhiều đến vui buồn, sướng khổ hay rủi ro, chỉ cần đổ đầy xăng, neo buộc chặt, đi theo thói quen, về phía trước.



