
- Trang văn

Những quả mận
Thứ tư - 17/06/2026 09:19

(Ảnh: St)
NHỮNG QUẢ MẬN
Trời đã tối từ lâu, ngồi trong nhà buồn quá, mấy đứa chúng tôi rủ nhau đi mua mận. Hàng mận kia rồi! Dưới ánh sáng chói chang của ngọn đèn điện mắc trên cành cây, ngôi hàng hiện ra với đủ thứ hàng: thuốc lá đắt tiền, bánh kẹo, rượu bia… Bên cạnh đó là đĩa mận với những quả mận chín đỏ thẫm. Nhìn quả mận da nhẵn bóng dưới ánh điện, chúng tôi đã thấy thèm.
Vừa thấy chúng tôi, bà hàng đã đon đả:
- Các cháu vào mua hàng đi!
Đon đả vậy nhưng bà ta đã liếc xéo chúng tôi từ đầu đến chân, dừng hơi lâu ở túi ngực hai đứa, chắc là ước chừng xem túi tiền của khách có “nặng” không đấy. Thu háu ăn nên hỏi ngay:
- Bác ơi, một trăm được mấy quả mận vậy bác?
- Một trăm thì được mấy quả đâu. Một quả…
Bà ta lại liếc Thu từ đầu đến chân.
Chao, mận ở đây đắt quá vàng. Bọn chúng tôi vốn thích ăn mận. Trưa nay, ngoài chợ, chúng tôi vừa mua một trăm ba quả.
Thấy chúng tôi tần ngần, bà bán hàng biết chúng tôi chẳng có nhiều tiền nên chẳng đếm xỉa gì đến mời mọc nữa. Tôi định bụng rủ Thu về. Nhưng tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chú. Tôi quay lại. Đúng là có đôi mắt đang hướng vào chúng tôi, thiết tha và đầy hy vọng. Đôi mắt của đứa bé bán hàng. Quán hàng của nó cũng gần đây, khiêm nhường dưới một gốc cây bằng lăng. Nó nhỏ bé đến nỗi ban nãy chúng tôi cũng không nhận thấy. Chỉ là một cái mẹt nhỏ đặt trên một cái ghế con. Ánh đèn dầu tù mù chỉ đủ soi rõ mấy bao thuốc lá rẻ tiền và đĩa mận, với những quả mận còn xanh, một đĩa nhỏ đựng muối chấm mận. Tiếng nó cất lên rụt rè, lễ phép:
- Các chị! Các chị mua mận cho em đi!
Lòng tôi thoắt mềm lại. Tôi kéo Thu bước lại phía quán hàng của nó. Nó mừng rỡ, niềm nở. Chừng như chúng tôi là những khách hàng đầu tiên của nó từ tối đến giờ.
- Các chị mua cho em mấy trăm? Một trăm được bốn quả đấy.
Thu nhanh nhảu:
- Bán cho chị hai trăm thôi. Bọn chị chẳng có tiền mà mua nhiều đâu em ạ.
Đúng là không có tiền thật nhưng chúng tôi đưa hẳn ra tờ 2.000, tiền mẹ cho đóng học, tính ra còn thừa 200. Con bé nhìn tờ 2.000 chúng tôi đưa, mặt lộ vẻ hốt hoảng. Chẳng hiểu nó hốt hoảng vì cái gì. Mãi sau, nó mới ấp úng:
- Thế thì…thế thì em không có đủ tiền để trả lại cho các chị đâu!
Dường như sợ chúng tôi sẽ bỏ đi, ánh mắt nó tha thiết van lơn:
- Hay là các chị đợi em đi đổi tiền nhé.
Giọng nói khẩn khoản làm chúng tôi không nỡ bước đi. Con bé chạy lại cửa hiệu sáng trưng bên kia đường đổi tiền. Nó không dám đổi tiền ở quán hàng bà bán mận bên cạnh. Ở bên ấy cũng có một người đàn bà bán hàng vải, bên cạnh một chiếc quạt Nhật quay vù vù. Chẳng biết bà ta gắt với nó những gì mà nó lủi thủi bước đi. Chân nó đi đất, quần áo xộc xệch, tóc đỏ què túm một túm sau gáy. Duy chỉ có đối mặt của nó là to tròn, đen láy và cái nhìn thật là tin cậy. May sao, cũng có một bà lão bên hàng nước đổi tiền cho nó. Nó hớn hở chạy về trao tiền và mận cho chúng tôi. Những quả mận còn xanh hình như đã để mấy ngày chưa bán được, đang bắt đầu héo lại. Tôi nhìn con bé, vầng trán nó thông minh, đôi mắt tin cậy nhưng cứ vương một nỗi buồn. Người nó gầy gò, có lẽ chỉ chín, mười tuổi, bằng cái Lan em gái tôi. Đáng lẽ vào lúc này nó phải được ngồi bên bàn học tối, hay vui vầy bên bố mẹ trong căn nhà ấm cúng. Thế mà…
- Các chị ngồi xuống đây mà ăn mận.
Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế con. Chợt tôi giật mình vì tiếng quát của bà bán hàng bên cạnh:
- Này, con kia! Chỗ này là của tao. Ai cho mày ngồi đây cướp khách của tao hả?
Con bé chưa kịp nói gì thì bà ta đã sừng sộ:
- Có cút đi không thì bảo?
Mắt con bé tối sầm sợ hãi. Luống cuống, nó vội vã thu hàng. Chiếc đèn dầu rơi xuống đất tắt ngấm. Một tay nó cặp mẹt hàng ít ỏi, một tay xách hai cái ghế. Đi vài bước, nó còn quay lại:
- Em đi, các chị nhé!
Bóng nó nhỏ bé, xa dần. Ánh điện từ những ngôi nhà hai bên đường hắt ra soi rõ bóng nó mảnh mai, gầy yếu. Không biết rồi nó sẽ đi bán ở đâu nếu như ở chỗ nào người ta cũng đuổi nó như ở chỗ này.
Tôi và Thu đứng lặng nhìn theo nó. Trong tay tôi vẫn còn mấy quả mận. Ôi! Những quả mận xanh, những quả mận đã bắt đầu héo lại.
Trại hè sáng tác năm 1990
Vũ Hải Yến
Lớp 11 văn – Trường chuyên Thái Bình



