
- Trang văn

Vết đen
Thứ năm - 18/06/2026 07:06

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
VẾT ĐEN
Tôi quen cậu bé này từ ngày còn rất nhỏ. Tôi nhớ là hồi ấy tôi thường cầm đầu đám trẻ con cắt tàu chuối về làm súng, đeo lủng lẳng trên vai, phát nghe roàn roạt. Nó là một đứa bé xinh xắn, trắng trẻo, đôi mắt mở to trong sáng. Tôi rất quý nó và thường nhận nó vào “bên ta” làm "cận vệ” cho chúng tôi. Cậu bé chơi rất hăng nhưng nhiều khi chỉ ngồi một chỗ, lầm lì, ít nói. Bố của cậu bé làm nghề xe thồ.
Chiều chiều ông thường trở về trong cơn say khật khưỡng. Không biết có ai rủ rê mà một hôm cậu ta nói với mẹ :
- Mẹ ơi, mẹ cho con đi kiếm than nhé.
- Ai bảo con làm việc ấy?
- Con bảo con đấy thôi.
- Không. Con chẳng kiếm được ở đâu đâu, ở nhà học hành con ạ.
- Kiếm được, ở bến than đấy,
Cậu bé dần dà rút khỏi đám chơi chúng tôi. Ngày nào cậu cũng ôm chiếc bao đen nhẻm đi về phía bến than. Cậu làm gì ở đấy, chúng tôi không biết. Sau này nghe cậu ta kể lại, tôi mới rõ.
Thì ra lúc đầu cậu bé cũng chỉ nhặt nhạnh những hòn than rơi vãi. Nhưng rồi cậu ta bị cuốn vào những cuộc tranh cướp. Còn có những đứa trẻ ranh ma hơn cả cậu. Chúng nhảy lên xe và moi than xuống. Ở bến than có một hội gồm khoảng hai chục đứa. Ít lâu, cậu bé hiểu rằng không thể “làm ăn” một mình được, phải gia nhập thôi. Thế là cậu bắt đầu những ngày sống khác, bắt đầu trở thành con người khác. Cậu bé bây giờ không còn là kẻ chiến thắng trong những trận chơi "tiến lên” cười vỡ nhà nữa. Cậu không còn sung sướng quệt tay vào chiếc nồi rồi vẽ một đường ria đen nhánh lên mặt bạn nữa. Bây giờ cậu đã thua chính mình và đang giơ tay quệt vết đen, bôi vào chính tâm hồn mình.
Cách sống của “hội” là: “làm tất cả những gì có thể làm”. Cậu bé làm quen rất nhanh với những công việc của “hội”. Cậu ta nhẹ nhàng nhón bao của người đi lấy than. Thậm chí còn rủ cả mấy đứa khiêng từng bao than của người này đồ xuống chân người kia. Trước khi chuồn đi còn ném lại những cái nhìn đe dọa:
"Liệu hồn đấy, đừng có mà bẻm mép”
Năm phút sau cậu ta quay lại hót sạch sẽ chỗ than đó. Bụi than nhuộm dần khuôn mặt vốn trắng trẻo của cậu. Đôi mắt mở to trong sáng ngày hôm qua bây giờ sắc lạnh, dò xét.
Người mẹ không hề biết gì về đứa con của bà. Thảng hoặc có người nào nói thì bà vẫn khăng khăng nghĩ “Thằng bé nhà mình không đến nỗi như thế”.
Cho đến một hôm bà có việc cần ra bến than, có mang theo một số tiền. Bà bị bọn trẻ theo dõi. Khẽ khàng và nhanh như sóc, một đứa bé nẫng gọn gói tiền của bà với đôi tay “nhà nghề” của nó. Nó chuyền cho một thằng bé khác. Bà phát hiện ra và kêu toáng lên :
- Trời ơi, thằng ăn cắp, bắt cho tôi thằng ăn cắp...
Sự thật ngẫu nhiên mà cay đắng. Cậu bé nhận tiền kia lại chính là con trai của bà mẹ. Cậu bé đã nhận ra một điều gì. Có gì níu giữ đôi chân của cậu? Cậu sững lại và gói tiền văng ra. Người mẹ không thể tin vào mắt mình nữa. Bà thét lên như đau đớn tuyệt vọng :
- Quang, tại sao con lại làm như thế ?
Tiếng thét ấy như xoáy tận vào tim cậu bé. Có tiếng lào xào trong đám đông:
- Con của bà ta đấy, thật là tồi tệ.
Đây chính là lời buộc tội đau đớn nhất cho cậu bé.
Suốt đời, có lẽ chẳng bao giờ cậu quên. Cậu không đủ can đảm để nhìn mẹ nữa. Dáng đứng của cậu như là lời thú nhận bao nhiêu tội lỗi. Chỉ có trước dòng nước mắt của mẹ mới là nơi cậu nhận ra mình nhiều nhất. Bất giác cậu đưa tay áp lên mặt mình: Ôi, bụi than, toàn bụi than đen...
Từ đó đến nay, chúng tôi đã lớn thêm nhiều và càng thân nhau hơn. Mỗi lần nhớ lại ngày còn nhỏ tôi thường nghĩ tới trò chơi súng chuối nực cười của chúng tôi. Còn cậu bé, những khi ấy thường nhìn ra xa xăm, mắt thoáng buồn. Đôi mắt ấy như muốn nói với tôi rằng: Anh có biết không, em đã tự bôi vào tuổi thơ của em một vết đen không thể nào xóa nổi. Người ta nên gìn giữ mình ngay từ khi còn thơ trẻ có đúng không anh?».
Tôi khẽ gật đầu cảm thông với điều mà cậu bé không nói được thành lời.
Hè 1987
Trần Oanh
Thái Bình



