
- Truyện ngắn

Cái chết của Chúa Sơn Lâm
Thứ ba - 02/06/2026 09:47

(Ảnh: Pixabay)
CÁI CHẾT CỦA CHÚA SƠN LÂM
Ở một khu rừng nọ có một con Hồ Xám rất hung dữ, tự xưng là Chúa Sơn Lâm.
Chúa Sơn Lâm có hai viên quan là Sói Xám và Báo Trắng.
Nhà vua tính tình kỳ quái và rất độc ác. Mỗi ngày bắt và ăn thịt hai con vật. Vua giao quyền đó cho hai viên quan. Vì vậy, muông thú trong rừng đều phải kinh nể và sợ hãi. Riêng có chị Sóc Bay và các bạn của chị quyết tâm trả thù.
Một hôm Sóc Bay vào hầu. Chị thưa:
- Thưa bệ hạ, kẻ hạ thần đến báo cho bệ hạ một tin vui ạ!
Hổ Xám mở to mắt gầm gừ:
- Tin gì? Nói mau.
Chị Sóc vẫn bình tĩnh đáp:
- Dạ thưa ngài, ở khu rừng bên kia con sông Cuốn có một chú Hươu “Bạc”, trên mình khoác một tấm áo lấp lánh ánh bạc.
Mắt Hổ Xám long lanh, bốn chân cứ cào cào vào bệ đá như đang vần xé một vật gì. Chẳng đợi chị Sóc nói xong, Hổ Xám đã gầm lên:
- Khà... Khà... Vậy hử? Thế thì phải đi bắt nó về đây cho ta, nhanh lên Sói Xám và Báo Trắng.
- Dạ!
Sói và Báo toan đi thì Sóc thưa:
- Thưa các ngài, Hươu “Bạc” chỉ sợ tiếng gầm của chúa thượng thôi, nếu các ngài đi bắt nó, tôi e rằng mọi việc sẽ không thành công đâu.
Nghe vậy, Sói tâu:
- Muôn tâu chúa thượng, Hươu “Bạc” chỉ sợ tiếng gầm thét của chúa thượng thôi ạ. Vậy xin ngài hãy cùng đi với chúng con.
- Được!
— Hổ Xám gầm lên một tiếng dữ dội và khệnh khạng bước đi.
Thế là cuộc săn bắt Hươu « Bạc » đã bắt đầu. Sóc Bay dẫn cả đoàn đi. Đường đi gặp ghềnh hiểm trở. Chị Sóc thỉnh thoảng lại cất cánh bay. Hổ, chó Sói và Báo đều bị đá nhọn cứa rách chân, máu me đầm đìa, nhưng lòng tham vẫn không làm hổ ta lùi bước.
Chị Sóc cười thầm trong bụng: “Đáng đời lũ ác ôn, chúng mày sẽ biết thế nào là cách trị dân và thế nào là cách dân trị chúng mày”.
Cả bọn đi mãi, sáng hôm sau mới tới bờ sông Cuốn. Nước sông đỏ ngầu phù sa, đang cuồn cuộn chảy. Những con sóng nối đuôi nhau đập vào vách đá hai bên bờ, bắn tung lên thành một dải lụa trắng mềm mại rồi lại biến mất. Một cây cầu nhỏ bắc qua sông trông chênh vênh...
Sang tới nơi, đặt chân trong một khu rừng tràn đầy sự sống. Tiếng chim ca hòa trong tiếng suối réo rắt. Trên cây, những chú vượn con đang ăn những trái cây chín đỏ ửng. Hoa phong lan khẽ đu đưa trong gió và tỏa hương thơm khắp khu rừng...
Hổ Xám không thèm để ý đến những cái đó, cứ lầm lũi bước đi, đôi mắt đảo đi đảo lại tứ phía để kiếm tìm Hươu “Bạc”... Và kia, một vật gì óng ánh chạy qua. Đúng Hươu “Bạc” rồi! Hổ Xám rít ầm lên và đuổi theo. Con Hươu bị “què” nên chạy cũng không nhanh, chẳng mấy chốc nó đã nằm gọn trong tay Hổ Xám. Cả bọn tưng bừng trở về.
Khi đi qua chiếc cầu, Hổ Xám nói với hai viên quan:
- Này các khanh, ta nghĩ nên làm thịt hắn ở đây, dù có sổng thì...
Chưa nói dứt lời thì chiếc cầu bỗng rung rinh rồi thình lình hất cả lũ xuống sông.
Mấy chú Ngỗng bơi ra cõng Hươu Sao (tên thật của Hươu Bạc) vào bờ. Tất cả muông thú trong rừng đều đổ xô ra chúc mừng chiến công của Sóc Bay, Trăn Gió, Hươu Sao... những "chiến sĩ" dũng cảm đã dùng chiếc cầu làm bẫy trừ tai họa cho muôn dân. Ngày hội chiến thắng kéo dài tới nửa đêm, tất cả say sưa cất cao những lời ca hay nhất của mình, chẳng ai thèm để ý đến tiếng kêu cứu của những kẻ độc ác từ dòng sông vọng lại.
Trại hè 1988
Nguyễn Thành Chung, 13 tuổi
Hưng Hà, Thái Bình



