
- Truyện ngắn

Những quyển vở
Thứ hai - 01/06/2026 15:27

(Ảnh: Pixabay)
NHỮNG CUỐN VỞ
Mưa tầm tã. Máy bay Mỹ lại luôn luôn gầm ghè, đe dọa. Đường làng nước ngập đến đầu gối. Bọn học sinh chúng tôi sơ tán từ thành phố đến đây thật vất vả. Nhưng chúng tôi vẫn đội mũ rơm, đều đặn tới trường, tối thứ bảy vẫn đi sinh hoạt đội ở sân chùa. Ngày nào trong bọn chúng tôi cũng có đứa “vồ ếch”, sách vở ướt sũng, không viết được. Đã vậy, giấy dự trữ trong hầm đều ẩm, nhòe ra. Hai thếp giấy bố gửi về tuần trước, phần chia cho bạn, phần viết, đã hết. Tôi lo quýnh!
Buổi chiều, tôi đang loay hoay với bài toán khó, chợt Hải xộc vào. Nó nhảy nhót, một bên mắt nhấp nháy... Tôi đang ngạc nhiên trước thái độ quá vui vẻ của nó - mọi hôm nó thường ít nói, vậy mà hôm nay nó gần như hét lên:
- Hương! Các bạn thiếu nhi Liên Xô gửi tặng chúng ta vở viết đấy!
- Thật không? - Tôi hồi hộp hỏi.
- Thèm vào nói dối. Cô giáo bảo tối nay chúng mình nhận mà.
Sung sướng quá, hai đứa chúng tôi ôm nhau mà xoay tít như chơi lộn cầu vồng. Bỏ mặc Hải, tôi chạy vào khoe rối rít với bà tôi. Và tôi vụt đi báo tin cho các bạn.
Tối nay, tôi và bà ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Ăn xong, tôi lấy khăn quàng đỏ ra đeo. Trong lòng tôi như có kiến cắn râm ran. Tôi muốn chạy ngay đi dự lễ nhận quà của các bạn Liên Xô.
Dự lễ xong, tôi cùng bà ra về. Vừa đi, bà vừa soi những quyển vở vuông vức vào ánh trăng mờ ảo, ngắm nghía. Còn tôi, tôi vẫn chưa hết xúc động, nhớ lúc bác Bí thư Đảng ủy gọi đến tên tôi lên nhận vở. Tim tôi đập như trống làng... Bên ngoài có tiếng máy bay ầm ì, tiếng súng phòng không nổ... Bất chợt, tôi gặp ánh mắt âu yếm, nụ cười trìu mến của cụ Lê-Nin và Bác Hồ. Tôi ôm chặt quyển vở, chạy về chỗ, mà cổ có cái gì nghẹn lại.
Đến nhà, tôi ngồi vào bàn ngắm quyển vở mới tinh màu xanh nhạt. Những quyển vở này đã qua tay biết bao các cô chú công nhân Liên Xô đã được các bạn thiếu nhi Liên Xô nâng niu đóng gói. Các bạn đã nghĩ gì khi tự tay gửi vở cho chúng tôi? Tôi lật nhanh bìa vở... Ô kìa! Ngay trang đầu, một dòng chữ ngay ngắn, nắn nót nổi bật trên dòng kẻ chéo. Đưa trang vở gần ánh đèn hơn, tôi vẫn chưa hiểu. Chắc bạn ở Liên Xô muốn nói với tôi điều gì đây? Tôi háo hức chạy sang nhà cô giáo cấp ba dạy Nga văn ở bên cạnh. Cô đang soạn bài. Nghe tôi hỏi, cô đón lấy quyển vở. Tôi hồi hộp nhìn cô chờ đợi. Cô mỉm cười dịch từng chữ. Nghe xong, tôi ôm chặt quyển vở vùng chạy về nhà, quên cả chào cô. Tay tôi run run nâng quyển vở. Tôi như thấy bạn Na-ta-sa đứng cạnh tôi, trao cho tôi quyển vở và nói:
“Thân tặng bạn thiếu nhi Việt Nam!”. Và Na-ta-sa mỉm cười, cặp mắt xanh lung linh. Quyển vở như còn ấm tay bạn. Tự nhiên tôi muốn viết thư cho bạn. Nhưng làm thế nào được, tôi chưa biết tiếng nước bạn. Được, nhất định tôi sẽ học tiếng Nga. Sau này tôi tha hồ viết thư thăm bạn, cùng bạn trao đổi học tập. Tôi sẽ kể cho bạn nghe thật nhiều chuyện ở quê tôi.
Đỗ Thị Mai Hương, 13 tuổi
Thống Nhất, Hưng Hà Thái Bình
—------
* Giải Chính thức Cuộc thi “Chúng em viết, vẽ về Cách mạng tháng Mười và đất nước của Lê-nin vĩ đại”, Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức năm 1978



