• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Việc của mình

Thứ ba - 07/04/2026 07:34



(Ảnh: Pixabay)


VIỆC CỦA MÌNH


- Bà ơi, chữ cháu viết cứ to bè. Làm sao cho chữ đẹp hả bà? Hoa phụng phịu, muốn khóc. Đang luồn kim, bà ngẩng lên, cặp kính lấp loáng. Từ tối tới giờ, bà cũng băn khoăn khi thấy đứa cháu gái tập viết, mặt nhăn nhó, khổ sở. 

- Cháu cứ chịu khó tập viết, “có công mài sắt, có ngày nên kim”, cháu ạ - Bà chỉ biết nói thế.

Hoa lại viết, tay Hoa phát chán. Đầu ngón tay trỏ kẹp bút nhiều dẹp xuống, đau đau. Hoa viết không sai, chỉ xấu thôi. Chữ nào cũng bè bè. Các bạn cứ trêu: “Cái Hoa béo nên chữ của nó cũng béo ị”. Hoa tức lắm, cố viết chữ “gầy” bớt. Lúc viết được chữ “gầy” thì nó lại cong queo, nghiêng bên nọ, ngả bên kia, chực đổ. Tối nay, cô giáo giao cho Hoa viết ba dòng chữ h và chữ p. Hoa viết có nên hồn đâu, chả chữ nào giống chữ cô cả.

Trời rét đến phát sợ. Chân Hoa xỏ bít tất, thủ thủ trên ghế, cái rét vẫn bám riết. Tay Hoa lạnh cóng, cứng đờ. “Thôi, mặc kệ”. Hoa dứt khoát đứng dậy, chui vào chăn bông. Tay Hoa quài ra, ủ vào lòng bà. Bà ngồi cặm cụi, như chả biết rét. Chú Mướp từ đâu chạy đến, nhẹ nhàng nhảy lên giường. Nó cọ cọ cái đầu tròn xinh, âm ấm đòi Hoa vuốt ve. Hoa thích lắm. Hoa đập vào chân nó, rồi vội vã rút tay lại. Lập tức mướp ta nằm lăn ra, bốn chân đưa lên, sẵn sàng đùa nghịch. Cái đuôi nó đập đập, cái đầu ngọ nguậy. Chợt nó bật dậy, thừ mặt ra, đôi tai nghe ngóng. Một tiếng “róc” rất nhỏ từ buồng phát ra. Loáng cái, nó nhảy phóc vào đó, không một tiếng động. Hoa nhón chân, ghé mắt qua cửa buồng. Nhờ ánh đèn, Hoa thấy mèo ngồi gọn lỏn ở góc buồng, cặp mắt như hai viên bi sáng xanh nhìn chăm chăm vào gầm tủ. Hoa đến gần, nó chẳng thèm kêu một tiếng. Nó nhướn toàn thân, hai chân trước nhún xuống, như sắp lao lên vồ mồi. Nó sợ Hoa đáng động làm mồi chạy mất, nó ra vẻ không thèm để ý đến Hoa. Tiu nghỉu, Hoa ra ngoài nằm cạnh bà. Không nín được, Hoa hỏi:

- Bà này, con mèo sao dại quá, nó cứ thích ngồi rét một mình? 

Bà bật cười. Tiếng cười nho nhỏ trong cổ:

- Nó cũng sợ rét, thích nằm chăn bông, nhưng nó còn phải làm việc!

Nghe bà nói, Hoa nằm im. Ừ, việc của nó là bắt chuột. Chắc nó cũng thích nô đùa, thích nằm ấm – nó yếu chịu rét lắm.

- Nhưng nó còn phải bắt chuột chứ! Ai cũng có việc. Anh Hiền vẫn đang học và học rất khuya, bao giờ mẹ giục anh mới đi ngủ. Bà vẫn khâu vá. Việc của Hoa là đi học, là tập viết chữ đẹp, Hoa chưa làm được mà đã đi nằm rôi.

Bà thấy Hoa tung chăn ngồi dậy, chạy ra bàn:

- Trời lạnh lắm, cháu ra làm gì?

Hoa nghiêng đầu, mắt hướng vào quyển vở:

- Cháu phải viết chữ h, chữ p thật đẹp, bà ạ.

Vá xong mụn áo, bà ngắm nghía và cảm thấy vừa lòng. Ngẩng lên, bà thấy nét mặt đứa cháu mình tươi tắn hẳn lên. Cái miệng nó không còn vặn vẹo theo nét bút một cách khó khăn nữa. “Chắc nó viết đẹp rồi” – Bà nghĩ thế và thấy nhẹ nhõm trong lòng.
 

Đồng Châu, 04-8-1980

Đỗ Thị Mai Hương (15 tuổi)

Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.